Truyện ngắn Lucian: Thợ Săn Hắc Ám
Chúng như những cái bóng mờ lao vào Lucian, móng vuốt và dao kiếm đâm thẳng tới anh...
Phát triển | October 7, 2018 | By Mũ Trắng

Chúng như những cái bóng mờ lao vào Lucian, móng vuốt và dao kiếm đâm thẳng tới anh. Chúng nhanh… nhưng anh còn nhanh hơn.

Anh như một vũ công, chuyển hướng xoay mình không ngừng nghỉ, cặp súng lục chiếu sáng quán trọ tồi tàn bằng những chùm tia rực rỡ.

Chiếc áo choàng da bó sát vào người Lucian trong lúc anh nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Mỗi phát bắn đều mang sức nóng của mặt trời, tiễn lũ ác linh đang gào thét về lại bóng tối vĩnh hằng.

lucian

Công việc không thích thú gì. Không còn nữa thì đúng hơn. Mọi ánh sáng trên đời anh đã tắt ngúm khi cô bị cướp đi.

Móng vuốt cào vào tay Lucian, làm anh suýt xoa đau đớn. Tự rủa mình vì phút giây lơ đễnh ấy, anh tiêu diệt thủ phạm bằng một phát giữa đầu, rồi tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Đứng hiên ngang giữa quán trọ, anh liên tục bắn hạ làn sóng những hình dạng ma quái đang ùa đến.

Cuối cùng, chỉ còn mình anh, hai cánh tay dang rộng, vũ khí chĩa về hai phía, nòng súng còn nóng rực. Anh ngó quanh quất, chờ đợi một đợt công kích nữa. Lửa trong lò sưởi dường như sáng hơn, đẩy lùi bóng tối và cả cái lạnh run người.

Lucian chợt thấy uể oải, anh dựng một cái ghế dài dậy và nặng nề ngồi xuống. Đặt cặp súng lên bàn, anh chuyển sự chú ý sang vết thương.

Anh nhăn nhó lột găng tay ra khỏi tay trái. Lớp da thuộc không có vấn đề gì, nhưng phần thịt trên cánh tay chỗ móng vuốt cào vào đã đen lại—trông như bị cóng băng.

Một chuyển động vụt qua khóe mắt Lucian, anh đứng bật dậy, hai khẩu súng nhắm vào… một cô bé tóc đen vừa ló đầu ra khỏi căn phòng để đồ phía sau.

Cô bé khựng người lại, nhìn anh chăm chăm.

“Làm ơn,” cô thì thầm. “Đừng.”

“Lén la lén lút thế là không nên,” Lucian hạ súng xuống.

Anh dợm quay đi, nhưng thoáng thấy có chuyển động phản chiếu trong mắt cô bé. Anh xoay một vòng, nhưng lần này thì không đủ nhanh.

Lucian-2601-4

Một con ma vụt ra từ bóng tối—một sinh vật hốc hác, vô thực chất, quấn đầy vải liệm. Ánh sáng xanh nhợt nhạt tỏa ra từ hốc mắt và cái miệng há rộng. Nó chém móng vuốt dài như dao găm vào anh.

Lucian bị hất văng ra sau chừng năm mét trước sức mạnh của cú đánh, bay qua quầy rượu. Anh đập mạnh vào tường, làm hàng chục chai lọ rỗng trên kệ vỡ tung tóe, rồi rơi xuống sàn trong một cơn mưa mảnh vụn. Ngực anh bỏng rát, cái lạnh bủa vây trái tim, khiến anh thở dốc.

Anh điên cuồng tìm kiếm hai khẩu súng. Một cái nằm trên sàn cách anh mười bước chân. Quá xa. Cái kia nằm ngay dưới chân cô bé.

Cô bé nhặt thứ vũ khí cổ xưa ấy lên và nhắm vào con ma, những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy nó trong lúc kẻ địch lao bổ tới, miệng há rộng.

“Không bắn được!” cô nhảy lùi lại. “Không có cò súng!”

Ký ức vọng về trong tâm trí Lucian, đột ngột như dao đâm.

“Làm sao mà bắn được,” Lucian bối rối nhìn thứ vũ khí tinh xảo trong tay. “Không có cò súng.”

Nen Lore Lucian

“Không cần cò súng đâu, tình yêu của em,” Senna nói, đôi mắt ánh lên vẻ vui thích. Cô vỗ nhẹ đầu anh. “Cò súng nằm trong đây.”

“Anh không hiểu,” Lucian nói.

Senna nhắm khẩu súng của mình—một phiên bản tao nhã hơn so với anh—vào mục tiêu cách đó sáu bảy mét. Cô nghiêm mặt, nheo mắt lại. “Anh phải muốn nó bắn,” cô nói, và mục tiêu nổ tung trong ánh lửa vàng nóng rực.

“Được. Muốn nó bắn,” Lucian chĩa súng vào mục tiêu kế tiếp. Không có gì xảy ra cả. Anh lắc khẩu súng, và khịt mũi, phần vì bực bội, phần vì bối rối.

“Anh cần kiểm soát,” Senna nói. “Anh cần tập trung. Anh cần muốn nó bắn bằng từng tế bào trong mình.”

Lucian bật cười, nhướn mày với Senna. “Từng tế bào trong mình?”

“Thử đi!” cô giục.

Anh làm theo, nhưng không thể ngăn mình nở nụ cười. “Anh bỏ cuộc,” Lucian thở dài. Anh bước lại gần Senna, choàng tay ôm lấy cô. “Em mong anh tập trung được vào đâu chứ khi em đang đứng đây?”

Senna bật cười, đẩy anh ra. “Anh không thoát được chuyện này dễ thế đâu,” cô nói. “Lại đi. Và lần này thì làm thật sự đấy.”

Lucian 2

Cô bé đã bị dồn đến chân tường, khẩu súng mảnh mai—súng của Senna—nằm vô dụng trong tay cô bé.

“Ném nó cho ta!” Lucian vừa quát vừa lao tới.

Cô bé ré lên khi con ma bay lại gần, và quăng khẩu súng ra chỗ Lucian. Nó xoay tròn trong không trung, xuyên qua người con ma. Lucian khéo léo bắt lấy, khuỵu một chân xuống, lướt ngang mặt sàn để thu hồi khẩu còn lại. Anh đứng dậy, vũ khí sẵn sàng, và xả đạn.

Con ma gào thét trong tuyệt vọng, cố gắng bỏ chạy, nhưng Lucian quyết không tha. Anh liên tục di chuyển, giữ luồng lửa đạn không ngừng tuôn ra. Ánh sáng xé toạc hắc ám, tiếng kêu yếu dần khi cơ thể con ma tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời.

Lucian dừng bắn, nhưng vẫn giương cao súng. Lại một lần nữa im lặng bao trùm.

“Nó… nó chết chưa?” cô bé hỏi.

Anh không trả lời ngay mà quét ánh mắt quanh phòng. Cuối cùng, anh cho hai khẩu súng vào bao. “Nó chết rồi. Em đã an toàn.”

“Cháu… cháu không thể bắn được,” cô bé nhìn chằm chằm vào bóng tối. “Cháu nghĩ mình sẽ chết. Như những người khác.”

Nen Lucian Cao Boi

Lucian nhớ lại những khó khăn mình gặp phải với khẩu súng—dường như đã lâu lắm rồi.

Cần phải kiểm soát. Cần phải tập trung.

“Giờ thì chắc chắn là anh tập trung được rồi, tình yêu của anh,” Lucian nói qua hơi thở.

“Chú vừa nói gì ạ?” cô bé hỏi.

“Không,” Lucian đáp. Anh nghiêng đầu. Có tiếng lạo xạo đang kéo đến. “Cháu nghe thấy chứ?”

Cô bé lắc đầu. “Cháu không nghe thấy gì.”

Lucian cau mày. “Hắn vẫn chế nhạo mình…”

Anh quay người rời quán trọ, bị nguyền rủa phải đi theo âm thanh xa xôi ấy.

“Chốt cửa lại,” anh ra lệnh. “Và cầu cho bình minh đến.”

Các bạn đọc bài trên điện thoại thấy chỗ nào trình bày chưa đẹp thì đừng ngại để lại bình luận góp ý để mình chỉnh sửa lại cho vừa mắt nhé! Cảm ơn nhiều nhiều ạ!
Tags:  

Các bài liên quan